Vừa mới ăn cơm, uống thuốc xong, đọc chap, tới ngay đoạn này cười muốn sặc ra hết:
Trong cơn phẫn nộ, Băng Long tự chọt thủng hai màng nhĩ của mình, phong tỏa cả thính giác không để nghe thấy thanh âm quấy rối.
Nào ngờ Lạc Nam cực kỳ quỷ dị, vậy mà điều khiển Bất Diệt Viêm và các loại Thiên Địa Dị Vật tiến vào lỗ tai Băng Long chữa trị, giúp hắn phục hồi màng nhĩ.
“Để bổn thần giúp ngươi làm lành lỗ tai, còn không mau dâng hiến thê tử tạ ơn?” Lạc Nam nghiêm chỉnh nói.
“Vô liêm sỉ!” Băng Long phát rồ, hai mắt đỏ ngầu như máu, chưa từng thấy kẻ nào trị thương cho địch nhân với mục đích như vậy.
Đọc lần thứ nhất thì không sao, đọc lại cái tự nhiên y như bị bệnh, ngồi cười một mình luôn.